Người phụ nữ đã ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong xã hội. Không đơn thuần chỉ là cái bóng âm thầm của những người đàn ông thành đạt, mà ngày nay và cả mai sau sẽ cần đến phụ nữ với một thiên chức mới mẻ. Đặc biệt họ có thể cùng các đấng nam nhi bắt tay vào sự nghiệp lao động trí óc, đổi mới đất nước.
Dù cho phụ nữ cũng đảm nhận những cương vị, cùng lãnh đạo tài giỏi, cũng giao tiếp, nhạy bén không thua kém gì nam giới. Nhưng không phải vì thế mà họ quên mất thiên chức vốn có của cuộc đời mình. Không phải vì thế mà họ đánh mất tư chất đáng quý của nữ nhi. Phải chăng một người phụ nữ dù thành công đến mấy, dù ngoại giao giỏi đến mấy cũng không thể so sánh với một người mẹ, một người vợ đảm đang?
Đó chính là tiền thân của phụ nữ. Phụ nữ thật giống như những bông hoa đẹp, ngày ngày đều dâng hương sắc cho đời, đều cùng hòa chung nhịp sống. Vì thế mà những bông hoa trong tủ kính không thể lại đẹp, lại mỹ miều hơn những bông hoa dại kia. Điều đáng được trân trọng ở mỗi người phụ nữ chính là " công dung ngôn hạnh". Mặc cho thời gian trôi qua, đời sống thay đổi, biến cố thì những phẩm chất ấy vẫn được coi là tiêu điểm. Hơn thế nữa, ở mỗi thời đại thì cụm tư ấy được quan niệm và đánh giá phù hợp với tư tưởng. Bởi lẽ, cuộc đời đã sinh ra người phụ nữ như một vật báu vô giá trên trần gian với những ngôn từ thật đẹp. Họ là những con người của vẻ đẹp tâm hồn. Vậy ... có phải tất cả mọi phụ nữ đều đẹp?
Có một chân lý mà chắc hẳn ai cũng từng được nghe, được biết đến :" không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!:" Nhưng đó chỉ là cảm quan bên ngoài, chỉ là cách nhìn về hình thức, diện mạo của một cô gái. Mỗi người đều có nhận định, tiêu chuẩn riêng của mình về vẻ đẹp bề ngoài. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, cái đẹp được hiểu ở nghĩa rộng hơn chính là vẻ đẹp được xuất phát từ trái tim, từ trong sâu thẳm tâm hồn. Đó là tấm lòng nhân từ, khoan dung; là trái tim nhân hậu, độ lượng.
Một người phụ nữ đẹp là người biết hài lòng với vẻ đẹp của mình; biết nhận ra khuyết điểm và bù đắp thiếu sót, sai lầm của mình, biết học cách ăn nói, đi đứng, cách sống lẽ ở đời như học cách vẽ ra sự tươi đẹp của hoa lan thanh cao. Đơn giản, vì không có ai là người hoàn mỹ nhưng không phải không có vẻ đẹp hoàn hảo. Điều quan trọng là vẻ đẹp ấy phải thuần khiết, tinh túy như chính trái tim, ánh mắt của họ.
Vẻ đẹp ấy là cả thời gian xây dựng, chăm sóc, là tất cả những nhân tố quyết định đến sự hoàn hảo của phụ nữ. Không thể lấy lí do " vì bận việc này, việc nọ ...nên không chăm sóc được gia đình, nên không có thời gian nấu một bữa ăn chu đáo" ... và còn rất nhiều sự giải thích, phi lý khác khó mà có thể chấp nhận. Đừng nên quan niệm " nếu không có khả năng làm nội trợ thì có thể tìm người giúp việc" mà hãy tự hỏi " Tại sao những người phụ nữ khác đều làm được còn mình thì chẳng biết gì?" Thậm chí có người giỏi đối ngoại và cả việc trong gia đình. Vì vậy, cần phải cố gắng mày mò, tìm tòi cách học làm người nội trợ đảm đang.
Tất cả đều muốn làm người phụ nữ thành đạt thì chẳng ai làm người phụ nữ giỏi giang, khéo léo. Mỗi sự việc đều cần đến tính chất cân bằng, tương đối. Nếu một phụ nữ có được cả sự thông minh khi giao tiếp lẫn sự ân cần, tinh tế trong gia đình thì là điều quả tuyệt vời! Dĩ nhiên là không phải ai cũng đều làm song song hai công việc một cách toàn vẹn, hoàn chỉnh như ý muốn. Vậy " Trước khi muốn làm người phụ nữ của công chúng hãy tập làm người phụ nữ của gia đình. Trước khi muốn làm người phụ nữ thành đạt hãy tập làm người phụ nữ đảm đang. Và trước khi làm người phụ nữ sắc sảo hãy làm người phụ nữ tinh tế". Phải nhớ rằng " Vẻ đẹp hoàn hảo là vẻ đẹp do chính mình tạo ra.
No comments:
Post a Comment